✂ SNSD = Surgeries Needed So Desperately ✂
Chào mừng các bạn đã đến với AFSVN
Vui lòng đăng ký và đăng nhập để thấy toàn bộ forum
✂ SNSD = Surgeries Needed So Desperately ✂
Chào mừng các bạn đã đến với AFSVN
Vui lòng đăng ký và đăng nhập để thấy toàn bộ forum

✂ SNSD = Surgeries Needed So Desperately ✂


 
Trang ChínhAFSforLife4FacebookLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [0562011][new-FANACCOUNT]:JYJ San Jose concert – Trái tim có ngôn ngữ riêng của nó

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ihatetiffanyforever
[Max Level]
Friendship member

[Max Level]Friendship member
ihatetiffanyforever

Đã kết hôn với : :
Anh/chị em : : victoria.chan, chunnie, changlye, ckl, b
Đang hẹn hò với : : Chang ShuMin..
Khen thưởng : [0562011][new-FANACCOUNT]:JYJ San Jose concert – Trái tim có ngôn ngữ riêng của nó Medal14
• Most active topic starters
Giới tính : Nữ
Bạn anti ai trong SNSD? :
  • Tiffany

Tổng số bài gửi : 917
Prowon $ : 2828
Join date : 26/10/2010
Age : 25

[0562011][new-FANACCOUNT]:JYJ San Jose concert – Trái tim có ngôn ngữ riêng của nó Empty
Bài gửiTiêu đề: [0562011][new-FANACCOUNT]:JYJ San Jose concert – Trái tim có ngôn ngữ riêng của nó   [0562011][new-FANACCOUNT]:JYJ San Jose concert – Trái tim có ngôn ngữ riêng của nó Icon_minitimeSun Jun 05, 2011 7:25 pm

Vừa trở về từ San Jose, chuyến đi 2 ngày 1 đêm cùng Sherri (mẹ lớn), bà không phải là fan JYJ, nhưng tôi dùng mọi “mánh” để lôi kéo, vì tôi chẳng muốn đi một mình chút nào.

Tôi đáp chuyến bay sáng ngày 3/6, đến nơi thì khoảng 12h trưa. Sau khi ăn tối với tốc độ tên lửa, lúc đó khoảng tầm 6h45, Sherri bảo: “You really want to go right now? We still have bla bla bla and I have not finished eating yet” [Con muốn đi ngay bây giờ sao? Chúng ta vẫn còn…(nhiều thời gian) và mẹ vẫn chưa ăn xong”. Không đợi Sherri dứt câu, tôi hét toáng lên “MOM WE’RE LATEEEEEEE” [Mẹ à trễ lắm rồiiiiii] rồi lôi tuột bà đi >.<) Đến nơi là 7h.

Quang cảnh bên ngoài:


Khi bước lên bậc thang, bạn sẽ gặp một vài cô gái từ JYJ4SJ (JYJ San Jose fan ^^) phát lightstick…ngón tay miễn phí. Nó nhìn giống thế này:



Tấm banner fanmade tự làm trước lúc đi ^^



Không có thời gian dạo xung quanh lắm nên tôi đi thẳng vào trong svđ, việc soát vé diễn ra khá nhanh, chỉ khoảng 2p. Đa số khán giả là dân gốc Á, không lấy làm ngạc nhiên vì San Joselà nơi tập trung dân Châu Á rất nhiều, nhưng dĩ nhiên cũng có những fan khác màu da. Tôi bị choáng ngợp ngay khi bước qua cánh cửa ,một màn hình lớn ở giữa chạy dòng chữ “JYJ”.



Tôi tự hỏi: “Đến rồi sao? Cuối cùng mình…đến rồi à?” Tần ngần cả một lúc tôi mới tiến về chỗ ngồi của mình. San Jose là sân khấu nhỏ nhất, bán 4500 tix. Qua cách bài trí chỗ ngồi, tôi hiểu họ quan tâm đến fan như thế nào, nếu chỉ vì lợi nhuận, họ sẽ tận dụng hết khoảng trống có thể nhằm nhồi nhét thêm ghế, nhất là section Floor (180$-150$, chưa tính tax [hay phí gì nhỉ 0_0?]), nhưng không, cả một khu floor dưới họ để trống hoàn toàn, bởi vì dù là section Floor thì tại vị trí đó bạn cũng không nhìn được rõ. 3, 4 dãy sau cùng khu trên họ cũng bỏ, không bán vé. Và cả nguyên 2 khu 2 bên mạn sườn sân khấu, dù gần nhưng bị chắn bởi thiết bị sân khấu, nếu bán vé 2 khu ấy, khán giả không thể xem được là bao. Vé của tôi là Section Floor Row S Seat 1, nhắc đến đấy khói lại bốc từ đỉnh đầu, chắc chắn là ngày bắt đầu bán, tôi canh me đăng kí ngay lập tức, thế mà tất cả vé 180$ đều sold out!!! Nhìn xung quanh, ước lượng khoảng 99.99% ghế ngồi được lấp đầy, chỉ trừ những khu họ không bán, như tôi đã liệt kê ở trên.

Trên mỗi ghế ngồi đều đặt Mickey ear ^^ (dành cho sinh nhật Yoochun). Tôi có cảm tưởng như chỗ tôi ngồi toàn Chunsas, haha, cute ^^ (Tôi là một Jaeharem). Cô bé ngồi đằng trước tôi dường như là fan cuồng của Yoochun, đội chiếc nón hình bánh sinh nhật có thêu chữ Micky, 2 tay thì cầm…2 chiếc quạt (?), chẳng rõ, nhưng in đầy hình Yoochun ^^ Cô bạn ngồi kế bên tôi cũng là một Chunsa.

Màn hình bật đoạn hướng dẫn các bước nhảy cho flashmob Be My Girl, rồi tất cả bao trùm bởi một màu đen, fan bắt đầu la hét. Mỗi khi màn hình chiếu đến thành viên nào, svđ như nổ tung.

Tôi chưa hét mà chỉ vỗ tay, dành sức lát còn sung lăn lộn. Đôi chân tôi bỗng run bần bật, “JYJ”, cái tên thường ngày chỉ nghe, chỉ thấy qua máy, bây giờ, thật sao? Tôi đếm từng ngày, trước cả lúc mua vé. Tôi không thể nào điều khiển đôi chân nữa, chúng cứ run rẩy.




Bạn nghe tiếng hét chứ? Độ nóng đang dần dâng cao. Nhiều fan bỏ hàng ghế của mình chạy dồn về phía sân khấu, để ngắm họ kĩ hơn, gần hơn, thêm chút…thêm chút nữa, quang cảnh hơi hỗn loạn. Tôi thì không, tôi vẫn lặng thinh ngồi tại chỗ mình, mở tròn con mắt, họ kìa, họ ngay phía trước tôi đấy. Bằng chính đôi mắt mình, cuối cùng, tôi đã nhìn thấy họ trực tiếp. Dù “Empty” là ca khúc có tiết tấu nhanh, nhưng khoảng không gian quanh tôi dường như đóng băng, tôi chẳng thấy ai cả, chỉ họ thôi. 3 con người ấy, 3 con người quan trọng, đây không phải là giấc mơ, hoàn toàn không…

Nhân viên bảo vệ thực hiện nhiệm vụ rất tốt, họ giải tán đám đông đang đổ dồn vào sân khấu, yêu cầu fan về đúng chỗ ngồi của mình.

Xin lỗi, tôi không thể nhớ được tất cả các chi tiết. Từ đây tôi sẽ kể theo những gì mình nhớ, có thể không theo thứ tự, mong các bạn bỏ qua.

JYJ hát liên tục, và ngay bài thứ 3 họ đã ướt đẫm mồ hôi, đặc biệt là Junsu. Nhưng điều đó không có nghĩa giọng hát họ giảm sút.

Họ nghỉ một lát để trò chuyện với khán giả. Yoochun tiếng Anh chuẩn nên anh đầy tự tin. Lúc anh đưa mắt nhìn Jaejoong, ngỏ ý “đến lượt cậu nói kìa”. Mặt Jae cứ…đần ra lăn lộn))))))) Yêu cực, gãi gãi đầu ậm ừ như thử thách độ kiên nhẫn của fan, khi anh mấp máy môi ‘chuẩn bị phát biểu’, fan hồi hộp mong chờ. Cuối cùng, chỉ là tiếng cười lơ ngơ “ah…ha…ha…ha…ahhaha” được thốt lên từ cái miệng xinh đẹp đó lol Bạn phải thấy gương mặt Jae lúc ấy lăn lộn))))) Xong Jae cũng chịu ‘phát biểu’, có điều…bằng tiếng Hàn, tôi chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn ngoác miệng cười, yêu không tả được. Su đỡ hơn một chút, không ngơ cho lắm, nhưng cũng là tiếng Hàn. Chỉ biết là lúc JaeSu nói, Chun cứ cười hằng hặc mãi, tò mò ghê >.<”. Yeah, sau một hồi, JaeSu chứng tỏ ‘khả năng không thua kém con chuột kia’ (ý tôi là, Mickey, nhầm, Micky YC). Tôi còn nhớ Jae nói “Hope u guys enjoy the show” [Hy vọng mọi người đều thưởng thức đêm diễn]





Yoochun, tôi thường nghe người ta nói anh sexy, manly, etc. Tôi nghĩ ở anh toát ra một cái gì đấy nguy hiểm, à, đừng hiểu lầm từ này, anh như thỏi nam châm, thực sự cuốn hút, chỉ cần một ánh nhìn, một cử chỉ, bạn sẽ không thoát khỏi anh ấy, đặc biệt khi anh diện trang phục đen. Hãy ăn mừng nào các Chunsas, tối nay, màn solo “I Love You” của Yoochun không có đoạn dancer túm tụm xuyên tay qua chỗ…của anh. Vì sinh nhật anh chăng? XDDD Giọng Yoochun trầm, ấm, tôi thích nhất giọng anh ấy trong “Found You”.

Junsu, mông vịt, ash, tôi quên mất “soi” vòng 3 nổi tiếng đó >”< Dù tôi biết Junsu sở hữu chất giọng hoàn mỹ, nhưng chưa bao giờ tôi thực sự bật khóc khi nghe những ca khúc solo của anh. Đêm nay, lần đầu tiên…”I Can Soar” cũng là bài duy nhất tôi khóc thành tiếng trong suốt concert. Đẹp, thực sự đẹp. Tôi có thể cảm nhận được niềm say mê cháy bỏng, xúc cảm xé toạc từ trái tim, có những khúc ngân tưởng chừng như nếu người khác thực hiện, cổ họng họ sẽ bị vỡ nát. Anh hát bằng tất cả những gì anh có.

Jaejoong, anh biết điều đầu tiên tôi nghĩ khi anh cởi bỏ áo khoác ngoài trong bài “Still In Love” không? Gầy quá anh à, tôi không thấy nó quyến rũ, tôi cũng chẳng thấy hot, tim tôi chợt nhói một cái. Anh à, làm ơn, ăn nhiều hơn một chút, ngủ nhiều hơn một chút, chăm sóc bản thân mình đi. Anh à, gương mặt anh như một kiệt tác từ tạo hóa vậy. Nhưng tôi không thích những quầng thâm còn hằn rõ ngay cả khi qua lớp make up như thế đâu. Đoạn “I don’t care if you love me or not” và đoạn ngân cuối bài, tôi không biết nên dùng từ gì để diễn tả. Tôi không khóc, chỉ biết là chiếc máy ảnh tôi mang theo đã bị gập lại. Không tưởng tượng được, mạnh mẽ, thống thiết.

Hình như vì không có màn dance nhạy cảm trong phần solo của Yoochun, nên lúc các dancer (cả nam nữ) trình diễn một tiết mục nhảy, dành thời gian cho JYJ thay đổi trang phục, fan cổ vũ hết mình chứ không ‘lạnh nhạt’ như concert LA ^^



Giữa chừng buổi diễn, MC (?) xuất hiện và bảo fan bây giờ sẽ có một sự kiện đặc biệt, mọi người đều biết mai là ngày gì phải không, đại loại như thế. Cả hội trường lại vỡ òa, những chiếc tai Micky lấp lánh đỏ rực. Và rồi một chiếc bánh kem được đưa ra, MC đọc lời nhắn của JYJ4SJ (theo những gì tôi biết, họ đã liên lạc trước với nhà tổ chức để được cho phép tiến hành project này dành tặng Yoochun ^^). MC cùng JYJ đùa vài câu, như là “bánh nhìn ngon quá”, “tôi muốn cắn một cái”, “à thôi để sau vậy”, etc. Sau khi staff đem ‘cất’ chiếc bánh và rời khỏi sân khấu, chỉ còn JYJ…

Họ tập trung lại…ôm nhau…3 người…

Tôi thề tôi đã thấy nụ cười rạng ngời hiện trên gương mặt Jae! Tương tự như Chun và Su.

Nụ cười ấy, khiến mắt tôi nhòe đi, không, nước mắt không rơi, ngược lại, tôi cũng cười hạnh phúc. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng vô giá. Tôi ước gì thời gian ngừng trôi, và tôi có thể tua lại thời khắc ấy. Nụ cười của họ, không giả tạo, không diễn xuất, đến một cách tự nhiên. Những cánh tay đặt lên bờ vai, giữa họ, không có một khoảng cách nào. Nút thắt cực kì chặt chẽ, dù bạn có dùng loại ‘vũ khí’ gì đi nữa, bạn cũng không thể cắt rời nó ra.

Ca khúc sau YooSu đều mang tai Micky ^^ Jae thì không, thế là Su đeo cho Jae, rồi cả 3 chụm vào lần nữa, rất đáng yêu ^^



Mượm tạm cái gif chôm bên jyj3.







Nút thắt cực kì chặt chẽ…

Giữa họ và chúng tôi cũng vậy…

Lúc sân khấu vắng bóng họ, fan bắt đầu hô hào, thứ âm thanh duy nhất mà tôi nghe được, chính là

“JYJ”!



Fan từ mạn bên trái chính là người khơi mào, không đầy 0.00000000000001 giây sau, như có lửa thổi bùng khắp chốn vậy, tôi nghĩ dẫu ai đem đến đây dàn âm thanh của Tokyo Dome cũng sẽ bị cơn bão này át đi. Thậm chí chúng tôi còn dậm chân thật mạnh,…thật tội nghiệp cho cái hội trường ^^ Tôi gào khản cả cổ, đến nỗi không nghe được giọng hét của mình nữa, nó hòa vào ngọn lửa hừng hực ấy rồi. Cassies, JYJ fan, Jaejoong fan, Yoochun fan, Junsu fan, đều không phân biệt, những gì chúng tôi biết đêm đấy, cùng nhau…

“JYJ”!

Mỗi khi màn hình chiếu chậm chữ “JYJ”, mọi người lại nháo nhào cả lên, vì nghĩ rằng JYJ sẽ xuất hiện lần nữa, nhưng không ^^ Tôi có thể nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhàng như mây khói lol Nhưng chúng tôi không nhụt chí, sung gấp bội. Quyết định dự trữ giọng ban đầu của tôi quả đúng đắn mà. Phần fanchant kéo dài liên tục 5p, kể ra ngắn, nhưng bạn hãy nghĩ tốc độ hô to 5 lần trong mỗi 2, 3 giây trôi qua, bạn sẽ hiểu.

Họ comeback! Yup! “Be My Girl” remix cùng flashmob. Thành thực mà nói tôi không bao giờ nhảy, kể cả Home Coming hay Prom, nhưng trong bầu không khí này, khi mà tất cả hòa thành một, ai ai, từ hàng ghế trái phải, trên dưới, già trẻ lớn bé đều tham gia nhiệt tình. Tôi không biết mình nhảy cái gì nữa, tay chân tự động cuốn vào thôi. Cực kì vui ^^



Ca khúc được mong đợi nhất, “In Heaven”. Khán phòng yên lặng lắng nghe, chỉ có JYJ cất tiếng hát. Tôi tự hỏi bao nhiêu cảm xúc chứa đựng trong ca khúc này? Diễn liên tục, nhảy liên tục, vận động liên tục. Họ không đánh mất hơi thở ư? Họ không mệt sao? Bạn không thể cảm thấy những điều đó xuyên suốt show diễn, ngọn lửa trong họ vẫn cháy rực không biến chuyển từ bài đầu cho đến bài cuối. Giai điệu không nhẹ nhàng như “Fallen Leaves”, từng câu từng chữ đều nặng trĩu. Say mê, khát khao, dào dạt, mãnh liệt,…quyện vào nhau, làm sao có thể? Vì, họ hát bằng cả con tim và tâm hồn mình…

Trong sự im lặng tuyệt đối (fan), chúng tôi cùng giơ dòng chữ bên dưới, như truyền đạt thông điệp:



Họ như không muốn rời sân khấu, nấn ná, ngập ngừng…nhưng vì phải hoàn thành buổi diễn, họ nắm tay và chào khán giả, cúi đầu 90 độ. Tiếng cổ vũ vang lên khắp nơi.

Kết thúc thật rồi ^^, nhưng chẳng mấy ai chịu rời khỏi hàng ghế mình cả, bao gồm tôi. Sherri tiến đến và lay người tôi “Hey Alicia, hey…” Trong 3s tôi đã không thể nhận ra bà, tôi cứ sững người, thật khó để giải thích cảm nhận của tôi lúc ấy. Như tôi đang ở một nơi nào đó vậy, như là tôi cũng đã đi theo bước chân của họ.

À, một người bạn của tôi, Kelsie (21t, người Mỹ gốc, fan JYJ) 2 ngày trước khi tôi rời Washington để tới San Jose, Cali, đã gửi tôi bức thư dành cho JYJ, nhờ tôi gửi giúp, vì cô ấy quên bẵng mất trong đợt tham dự concert New Jersey. Bức thư ấy dài 5 trang A4 *o* OMG. Tôi cũng viết một bức cho Jae. Chợt nhớ, tôi liền hỏi 1 staff rằng thư và quà thì gửi như thế nào. Chú ấy đã hứa sẽ chuyển giúp tôi cho họ ^^ Yay, không biết liệu có thật đến tay họ không, nhưng nếu là thật, hy vọng Jae sẽ dành thời gian đọc nó (anh ấy luôn đọc thư của fan mà, nhỉ ^^).



Phía trên là dòng người chờ đợi ở bãi đậu xe, mong được nhìn thấy JYJ lần nữa. Không lâu sau, staff bảo vệ đã đến và bảo mọi người nên về nhà, không tụ tập (tôi nghĩ để tránh gây cảnh náo loạn, giữ an toàn cho JYJ ^^), mới đầu không ai nghe theo >.> nhưng rồi cũng chấp hành xDDD (một số?) Sherri thấm mệt nên tôi về cùng bà.

Suốt đêm tôi không ngủ được, ai nói gì cũng lọt tai này chạy tai kia. 2 tiếng thật quá ngắn ngủi, không đủ, không thể đủ. Những audio/MV/fancam/video/etc trước đây tôi thường xem, chẳng hề công bằng cho họ chút nào! Họ live hay hơn vậy rất nhiều, dù máy móc công nghệ hiệu ứng cao đến đâu, cũng không bằng một góc nghe họ live. Giờ tôi mới hiểu tại sao, những fanacc trước đều nói “Đây là một điều gì đó mà bạn phải tận mắt chứng kiến”. Lời nói, từ ngữ không thể diễn đạt hết cái hồn, cái chất của nó.

Đấy là 3 con người đang đấu tranh chống lại những thế lực khổng lồ sao, là những người không thể xuất hiện trên truyền hình, những người bị hủy hợp đồng thuê địa điểm, những người luôn gặp trắc trở đủ đường? Sao họ mạnh mẽ đến vậy? Một điều hiển nhiên, dù bạn không nhìn thấy họ trực tiếp, niềm say mê, nỗi khát vọng đứng trên sân khấu của họ. Hơn hết, là tình cảm bất biến & sự ủng hộ không ngừng mà fan trao tặng, chính là động lực giúp họ đứng vững đến giờ. Vấp ngã? Chắc chắn rồi, nhưng quan trọng là họ luôn biết đứng dậy như thế nào. Gọi là gì nhỉ, “trưởng thành”. Những người đàn ông thực thụ. Tôi yêu những con người ấy, không phải tình cảm yêu đương trai gái gì, họ như người thân của tôi vậy, đặc biệt là Jaejoong. Niềm hạnh phúc của anh ấy là thứ tôi luôn nguyện cầu. Tôi đã dừng so sánh họ với bất kì nhóm nào, vì họ quá khác biệt. Lúc trước, tôi hay tò mò “JYJ bán được bao nhiêu đĩa?” “JYJ #1 trên bxh kia không nhỉ?” “JYJ…”, nhưng giờ đây, chúng được thay bằng “Họ khỏe không? Đi diễn cả tháng không kiệt sức sao? Họ được trả đúng công sức mình bỏ ra chứ?”,…Bạn tôi (non-fan) bảo, “sao mày biết con người thật của mấy idol đó như thế nào?”. Tôi cười, không trả lời, vì những thứ mà ghim chặt trong tim, có ngôn ngữ riêng của nó.

Cre:jyj3
Về Đầu Trang Go down
 

[0562011][new-FANACCOUNT]:JYJ San Jose concert – Trái tim có ngôn ngữ riêng của nó

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [0562011][news]YunJae là couple hot nhất (bảng xếp hạng mới)
» [News] Đôi mắt cười của Tiffany làm tan chảy trái tim các chàng trai Nhật
» [31072011][News] Juno và người em trai song sinh Junsu(JYJ) có tính cách trái ngược nhau
» [10.11.07/FANACCOUNT] Bữa tiệc kỉ niệm 5 năm thành lập của SuperJunior
» [TRANS] Fanaccount: Đâu phải fan của JYJ chỉ bao gồm fan girl/ những người trẻ tuổi?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
✂ SNSD = Surgeries Needed So Desperately ✂  :: AFSer's Palace :: • REAL KPOP's NEWs •-